chúng sẽ chảy vào trong cơ thể Văn Thông, quá trình này khiến cho tôi cảm
nhận được vui mừng chưa bao giờ có, tôi chậm rãi nhắm hai mắt lại.
***
Khi tôi mở mắt lần nữa, hình như bản thân nằm ở trong phòng bệnh, di
chuyển tay, sao trong tay không có gì cả chứ, tập tranh của tôi đâu rồi.
Ngồi bật dậy, lập tức trước mắt xuất hiện rất nhiều sao vàng, tôi thấy
có người đi về phía tôi.
"Không có việc gì chứ, Joyce, em nghỉ ngơi một chút, rút nhiều máu
như vậy."
Tôi thấy được chị Mẫn Di đứng ở bên cạnh tôi.
"Văn Thông đâu? Anh ấy như thế nào? Em ngủ đã bao lâu? " Tôi lôi
kéo cánh tay của cô ấy, hỏi vấn đề liên tiếp.
"Yên tâm, Joyce, Văn Thông đã làm giải phẫu xong."
"Bây giờ em muốn đi nhìn anh ấy." Xuống giường, vội vã đi giày vào,
vừa muốn ra cửa đột nhiên phát lên tôi vẽ vốn là hỏi: "Chị dâu, chị thấy
bức vẽ của em không?"
"Ở chỗ này đây, chị thấy em cầm, sợ em ngủ không thoải mái."
Nhận lấy bản vẽ bình thường này, nhưng nó là trân bảo của tôi, lấy tay
nhẹ nhàng vuốt ve một chút, sau đó đi ra cửa phòng.
Đi tới trước phòng bệnh của Văn Thông, thấy anh Văn Trí đang nói
chuyện với bác sĩ, nhìn thấy tôi thì gật đầu một cái với tôi.
"Joyce, em hãy yên tâm đi. Bây giờ Văn Thông còn chưa tỉnh, chỉ cần
vượt qua 48 giờ sau phẫu thuật, cũng chưa có nguy hiểm tính mạng."