Tôi thở phào một cái thật dài."Em có thể đi vào cùng anh ấy sao?"
"Có thể, nhưng phải mặc quần áo cách ly, người bị thương lá lách nên
sức miễn dịch sẽ chịu ảnh hưởng, nhất là bây giờ." Bác sĩ nghiêm túc nói
với chúng tôi.
"Joyce, em có muốn nghỉ ngơi một chút hay không, anh sợ em không
chịu nổi."
"Không cần, anh, hiện tại chỉ có ở bên cạnh anh ấy thì em mới bình
tĩnh được, để cho em ở cùng với anh ấy đi, em không có vấn đề, anh yên
tâm đi."
Anh ấy và Mẫn Di nhìn nhau một chút, đều dùng ánh mắt khích lệ
nhìn tôi, cũng đồng thời gật đầu một cái.
Rón rén đi vào phòng bệnh, nhìn thấy người mà tôi nhớ nhung ngày
đêm lẳng lặng nằm ở nơi đó, bên cạnh đặt một số dụng cụ, vẫn còn truyền
nước biển, tôi bỗng nhiên cảm thấy lỗ chân lông toàn thân đều co lại một
chỗ, tôi đi tới bên anh không truyền nước biển, cẩn thận đưa tay ra đụng
anh một cái.
Anh lẳng lặng nằm ở đây, mắt nhắm thật chặt, sắc mặt đã không còn
trắng bệch giống như ở trên xe cứu thương, tôi lại để tay ở trên tay anh, hi
vọng anh có thể nắm ngược lại tôi giống như thường ngày, nhưng bây giờ
không có.
"Lâm Văn Ý, mày gấp cái gì chứ, không phải vừa mới làm giải phẫu
xong sao? Hẳn là tác dụng của thuốc tê còn chưa tan."
"Đúng, không vội, mình phải ngồi xuống bên cạnh anh." Tôi tự nhủ
nói.