Hưng phấn chạy đi, tìm bác sĩ và anh Văn Trí tới, bác sĩ kiểm tra tỉ mỉ
cho Văn Thông, rất hài lòng với tình trạng của anh, nói cho chúng tôi biết
hiện tại anh đã không còn nguy hiểm quá lớn, chỉ phải cẩn thận nhiễm
trùng, một tuần lễ sau, phải nhờ vào điều dưỡng, nghỉ ngơi thật tốt.
Anh Văn Trí và tôi nghe được tin tức này đều vô cùng vui vẻ, cuối
cùng bỏ được một tảng đá lớn xuống đất, chúng tôi hưng phấn ôm nhau
một cái, còn rất dùng sức nữa.
"Có thể không cần ôm ở trước mắt anh, kích thích anh hay không?"
Ha ha, bệnh nhân nằm ở trên giường ghen.
"Sao chua như vậy? Anh, anh ngửi thấy sao?" Tôi nháy nháy mắt với
anh Văn Trí.
"Joyce, em cũng đừng trêu chọc em trai của anh nữa, anh cũng sắp
không nhận ra nó."
Chúng tôi anh một câu, em một câu, làm cho Văn Thông ngay cả một
chút biện pháp cũng không có, không thể làm gì khác hơn là lại nhắm mắt
lại, chọn lựa mắt không thấy, tâm không phiền.
"Joyce, sau đó em và Mẫn Di về nhà nghỉ ngơi một chút, anh coi
chừng bên này là được rồi."
"Không cần, em muốn ở đây." Tôi cố chấp nói.
"Nghe lời, hôm nay em nhất định phải nghỉ ngơi, rút nhiều máu như
vậy."
Tôi vội vàng lấy tay nhéo cánh tay của anh Văn Trí, vừa chớp mắt vừa
làm ra khẩu hình miệng với anh để cho anh nhỏ giọng, nhưng thật giống
như tất cả cử động của tôi đều không kịp.