"Được."
Văn Thông hơi dùng sức cầm tay của tôi.
***
Nói mình không mệt đó là hành động không thành thực, tôi vừa về tới
nhà của anh Văn Trí, tôi liền đầu đâm vào phòng của tôi và Văn Thông, tê
liệt ngã xuống giường, ngay cả hơi sức rửa mặt cũng không có, rút máu là
một nguyên nhân, mà chủ yếu nhất tôi nghĩ bởi vì tâm tình tôi căng thẳng,
lập tức thả lỏng, tôi thật sự không rời giường nổi.
Chờ khi tôi nghỉ ngơi tốt, đó đã là 24h sau, lúc tôi vội vội vàng vàng
từ trong phòng chạy đi, thời điểm đi đến cửa, lại bị chị Mẫn Di gọi lại.
"Joyce, đã trễ thế này mà em đi đâu vậy?"
"Em muốn đến bệnh viện."
"Sáng mai hãy đi, chị nghĩ hiện tại Văn Thông cũng ngủ rôig, có Văn
Trí ở đấy cùng với anh ấy."
"Em vẫn nên đi đổi với anh ấy, em ở chỗ này cũng không ngủ được."
"Vậy em phải ăn một ít đã, chị đưa em qua."
"Thật sự đem phiền toái đến cho chị." Tôi ngượng ngùng nói với Mẫn
Di.
"Sao có thể, có thể nhìn thấy em và Văn Thông hạnh phúc, chuyện này
so với cái gì cũng tốt hơn."
Một giờ sau, tôi lại bước vào phòng bệnh của Văn Thông, trong ngực
vẫn ôm bản vẽ vẽ đầy mèo mập.