Văn Thông đã ngủ, tôi làm một dấu tay OK với anh Văn Trí đang ngồi
ở bên giường của Văn Thông, bắt đầu nhìn chăm chú vào khuôn mặt thiên
sứ ngủ say. (ha ha, hiện tại tôi thật sự trở thành tên hiệu thiên hạ đệ nhất
hoa si.)
Hôm nay trên mặt Văn Thông đã chuyển biến tốt, ngủ yên ổn, nhìn
lông mi của anh rất dài, nhếch lên thật sự làm cho người ta đố kỵ.
"Người đàn ông cao lớn, lông mi dài như vậy làm cái gì, đổi với em
đi. Được không? Chồng Tinh Tinh." Tôi khẽ nói.
Khi vừa định lấy tay chạm tới nó, lại rụt ra ngoài, hãy để cho anh ngủ
ngon đi, nhất định anh mệt muốn chết rồi, anh nằm trên giường gầy hơn
nhiều so với thời điểm lần trước tôi bị anh bỏ ở nơi này, gương mặt cũng
quắt xuống, khi râu ria vừa mới dài ra của anh tôn lên, thì càng lộ vẻ gầy
gò.
Tôi nhéo gương mặt đã đầy thịt của mình, nói khẳng định với Văn
Thông: "Chồng Tinh Tinh, giờ đến lượt anh, em muốn để cho anh trải qua
giống như em, cuộc sống của heo."
Lúc Văn Thông vẫn còn ngủ say, tôi nằm lỳ ở trên giường lại nhìn
mèo mập rất sống động của anh, cũng có thể nhắn nhủ tin tức rõ ràng cho
tôi trong tất cả bức tranh, chính là khi mèo cái cười, mèo đực sẽ cười, khi
mèo cái nhỏ đau lòng và buồn rầu, mèo đực sẽ rất đau lòng, nhìn chuyện
xưa của chúng tôi, ở đây chỉ có hình vẽ của Văn Thông, tôi muốn thêm chữ
viết cho chúng nó.
Không biết viết bao lâu, tôi nằm ở trên giường Văn Thông tiến vào
mộng đẹp, hiện tại trong giấc mơ của tôi đã biến thành màu hồng, có mặt
trời, hoa tươi, sao còn có tinh tinh và con khỉ, còn có mèo, chẳng lẽ tôi vào
vườn thú, thơm quá, trong mơ còn có mùi cháo gà. . .