rắn, chỉ có thể ăn thức ăn lỏng.
Tôi múc một chén cháo gà nhỏ, dùng miệng thử nhiệt độ một chút, đi
tới bên cạnh Văn Thông.
"Chồng, em đút cho anh ăn."
"Anh tự mình ăn được, em và anh cùng ăn."
"Không, cũng không phải là anh chưa từng được em đút, chồng à,
đừng ngượng ngùng nữa."
Văn Thông biết lúc này anh không lay chuyển được tôi, cũng đành
phải nghe lời để cho tôi đút, khi tôi nhìn anh ăn xong đến một miếng cuối
cùng, tôi cười vui vẻ, thật lâu cũng chưa từng vui vẻ như vậy.
Sau hơn 2 tuần, chúng tôi đều trải qua ở bệnh viện, bây giờ anh có thể
ngồi lên xe lăn di chuyển, nhưng đều là tôi đẩy.
Có một ngày, Văn Thông hỏi tôi: "Bảo bối, mỗi ngày em đều ở đây,
không phải lên lớp sao?"
". . . . . ." Chỉ nhìn anh chằm chằm.
"Không trả lời vấn đề của anh?" Văn Thông nhìn tôi.
"Đều do anh á..., để cho em học cái gì chứ, anh cũng không biết em
trải qua hai tháng này thế nào, là choáng váng đầu và ghê tởm, hai mắt
cũng bốc lên kim hoa vượt qua cuộc sống cực khổ."
". . . . . ." Lần này đến lượt anh nhìn tôi chằm chằm.
"Như vậy hả, thật xin lỗi, anh cũng không biết, vậy em muốn học nữa
hay không, học khổ cực như vậy." Văn Thông đẩy xe lăn đi tới bên cạnh
tôi, nắm tôi nói, thậm chí có chút kích động nói.