Nhìn thấy phản ứng này của anh, tôi khổ nữa cũng đáng giá, nhưng
trong miệng lại nói: "Như vậy sao được, chồng em xài nhiều tiền như vậy,
nộp học phí giúp em, có thể không học sao?"
"Không có vấn đề gì, vợ à, anh sẽ kiếm lại giúp em." Văn Thông ôm
tôi vào trong ngực.
Ha ha, tôi cười điên cuồng một trận, nước mắt lại chảy ra ào ào, nhưng
nó vì cười.
"Chồng ơi, anh thật sự đáng yêu, bây giờ tôi chỉ không có ý định đi
học, bởi vì anh đó. Em đã xin trường học, phần sau của chương trình học,
em sẽ dùng nửa kỳ để học."
"Học khổ cực như vậy, hay là thôi đi, anh thật sự không biết rõ chuyện
này." Văn Thông kiên trì với ý kiến của anh.
"Không được, anh sẽ không để cho em đau lòng. Bỏ được sao?" (Tôi
xót tiền á)
"Đứa nhỏ hám tiền." Văn Thông cười lắc lắc đầu.
***
Lại qua mười ngày, được bác sĩ đồng ý, rốt cuộc Văn Thông có thể
xuất viện, ban đầu anh vô cùng hưng phấn, nhưng qua ba ngày về sau, anh
mới phát hiện, ở nhà anh càng thảm hơn, bởi vì bị hai người phụ nữ buộc
anh trải qua cuộc sống như heo.
Cái gì gọi là cuộc sống của heo, tôi không cần giải thích, tất cả mọi
người hiểu rất rõ, chính là ăn rồi ngủ, tỉnh lại ăn nữa, . . . . .
Hai người phụ nữ, chính là chị dâu Mẫn Di và bản đại nhân tôi.