Trải qua mùi thơm hấp dẫn, bụng của tôi bắt đầu vang lên ục ục, lúc
này tôi cảm thấy được có người vỗ tôi.
"Bảo bối, em tỉnh tỉnh, ăn cái gì đi."
Tại sao có thể có tiếng của Văn Thông, ngẩng đầu lên, dụi dụi con
mắt, thì phát hiện ngủ ở bên cạnh anh, bỗng chốc con mắt đã trợn đến cực
hạn, nhưng không dám động, chỉ sợ làm đau Văn Thông.
"Vợ đáng yêu, đứng lên đi, đi ăn chung với anh một chút. Anh biết rõ
em đói bụng."
"Vẫn là chồng hiểu em, còn nữa anh có thể nói cho em biết, sao em lại
ngủ ở trên giường của anh?"
"Buổi tối khi y tá tới kiểm tra phòng, phát hiện em nằm ngủ ở đây, anh
nhờ y tá giúp một tay." Văn Thông cười nói, hôm nay giọng nói của anh đã
không còn suy yếu như ngày hôm qua.
"Sao em không có cảm giác gì hả?" Sau khi tôi cẩn thận ngồi dậy, vẫn
còn nói thầm.
"Em ngủ ngon như như mèo nhỏ, hoàn toàn không tỉnh."
"A, bản vẽ mèo nhỏ của em đâu?" Tôi lớn tiếng hỏi.
"Ở dưới gối đầu, hình như trên một tờ có nước miếng của em."
"Không thể nào, cho em xem."
"Đừng gấp, trêu chọc em rất vui vẻ, nhanh ăn chút gì đi." Văn Thông
cười nói, nhìn nụ cười của anh, biết anh thật sự rất vui vẻ.
Lúc này y tá đi tới, giúp Văn Thông nâng đầu giường lên chút, như
vậy anh có thể dễ dàng ăn hơn, nhưng bây giờ anh còn chưa thể ăn thức ăn