Hôm nay đến bệnh viện làm kiểm tra toàn diện với Văn Thông, chỗ
giãi phẫu của anh khôi phục rất tốt, đã có thể nói là bình phục, nhưng còn
phải đến một bệnh viện khác, chính là muốn làm hai chân một COURSE để
khôi phục chức năng chân của anh giúp Văn Thông, nhanh chóng làm cho
anh có thể chống gậy đi bộ.
Văn Thông trải qua cố gắng, rốt cuộc anh lại có thể sóng vai đi với tôi
ở trên đường phố Newyork, đây là anh yêu cầu mãnh liệt, bởi vì hôm nay là
của ngày cuối cùng năm.
Hôm nay chúng tôi không lái xe, cũng không để anh trai đưa đi, ngồi ở
trênTAXI, lại kẹt xe dừng ở phố thứ sáu mươi của Man¬hat¬tan, Văn
Thông nhìn đồng hồ đeo tay một cái, liền kiên trì muốn tôi xuống xe đi với
anh đến nhà hàng mà chúng tôi phải đi.
Mặc dù đây chỉ là một đoạn đường đi ngắn ngủn, nhưng anh đi cũng
không nhẹ nhàng như thường ngày, tôi kéo cánh tay của anh, anh còn phải
nhìn con đường trước mắt, rất nhanh anh cũng đã bắt đầu thở hổn hển bên
cạnh tôi.
"Đi vất vả như vậy còn phải ra ngoài, chúng ta hoàn toàn có thể đón
đêm giao thừa cùng với gia đình anh trai mà." Tôi oán trách nói, nhưng
trong giọng nói tràn đầy đau lòng.
"Không có vấn đề gì, nhất định phải đi bộ nhiều thì mới khôi phục
nhanh, hơn nữa đây là lần đầu tiên chúng ta đón giao thừa ở đây, anh nhất
định phải dẫn em đi ăn bữa tiệc lớn."
Nhìn anh khổ cực như vậy cũng phải dẫn mình tới ăn bữa tiệc giao
thừa lớn, trong lòng tràn đầy cảm kích, nhưng trong miệng tôi vẫn không
nhả ra lời ngọt.
"Anh không sợ ăn lại mập sao?"