"Ăn một bữa thì không có vấn đề, anh và em cùng kêu khẩu hiệu
giống nhau, ăn lại giảm." Văn Thông cười nói, bây giờ anh đã thở hổn hển
rất kịch liệt, ở thời tiết rét lạnh, tôi cũng cảm thấy anh sắp toát mồ hôi.
"Chồng ơi, chúng ta nghỉ ngơi một chút thôi." Tôi dừng bước, quan
tâm nói.
"Bảo bối, đừng lo cho anh ... chúng ta cố gắng chút nữa, lập tức tới
ngay, đứng ở bên ngoài rất lạnh, anh sợ em sẽ cảm."
Chúng tôi giúp đỡ lẫn nhau đi vào Jean Georges, đây là một nhà hàng
rất nổi tiếng ở Newyork, chúng tôi tới đến bàn Văn Thông đã đặt bữa trước,
tôi biết rõ anh đã vô cùng mệt mỏi, muốn để anh ngồi xuống trước, nhưng
anh vẫn cố gắng nhắc nhở tôi, chính là tôi nhất định phải ngồi trước, anh
mới đi tới chỗ ngồi của anh, được waiter đỡ, từ từ ngồi xuống, tôi thấy cánh
tay chống gậy của anh đều run rẩy, nhưng bây giờ tôi thấy anh như vậy thì
sẽ không để cho mình đau lòng nữa, mà càng yêu anh hơn, điên cuồng yêu
anh.
Quản lý nhà hàng nhiệt tình nói chuyện với Văn Thông, anh ta rất vui
vẻ khi có thể thấy được Văn Thông, cũng giúp chúng tôi sắp xếp xong, rồi
rời đi.
"Xem ra trước kia anh là khách quen của nơi này."
"Em quên, lần đầu tiên lúc gặp mặt ở nhà em, anh từng nói qua anh là
người rất thích ăn."
Nghĩ lại, gật đầu một cái.
***
Dùng cơm xong, tôi cho rằng phải về nhà nên chuẩn bị đi ra ngoài,
vừa mới xoay người thì bị Văn Thông gọi lại, tôi tò mò nhìn anh, thế mà