Một lần nữa đi vào khoang máy bay với Văn Thông, bay đến thị trấn
nhỏ mà chúng tôi đã từng gặp mặt lần đầu, dọc theo đường đi tay của tôi
cũng vẫn không rời cánh tay của anh, mặc kệ là đứng, hay là ngồi, đầu dựa
vào bả vai, trong lòng tràn đầy hạnh phúc.
"Chồng, về sau anh cũng không được rời khỏi em, được không? Anh
biết không, khi anh nằm ở trong bệnh viện, còn chưa thoát khỏi nguy hiểm,
emđã sợ rất nhiều."
"Ừ, sẽ không, sẽ không bao giờ nữa, I promise."
"Khi đó, em còn nói rất nhiều điều với anh nữa, đáng tiếc anh đều
không nghe thấy." Tôi có chút tiếc rẻ nói
Lúc này Văn Thông xoay đầu tới đây, nhìn tôi một cái rồi nói: "Sao
anh nhớ hình như có người gọi anh là chồng Tinh Tinh, trái một Tinh Tinh,
bên phải một Tinh Tinh, làm cho mắt anh đều là Tinh Tinh, đúng rồi hình
như còn ai muốn tìm anh đòi nợ máu đấy."
Nghe lời của anh, phản ứng đầu tiên chính là cho anh một quyền.
"Anh thật hư, thì ra đều nghe được."
"Anh còn nghe được khoa tâm thần gì đó, vừa định mở miệng, thì phát
hiện có người muốn hôn trộm anh ." Nói xong, anh bắt đầu cười.
"Vậy thì em hôn trộm một lần nữa thôi." Rướn cổ lên hôn chụt một cái
ở trên mặt của anh.
Bầu không khí vui vẻ, bất tri bất giác chúng tôi cũng đã đạt được mục
đích.
Tay nâng hoa tươi xinh đẹp, đi theo Văn Thông tới trước mộ ba mẹ
anh, bọn họ chôn ở cố hương của mẹ Văn Thông, nơi này rất xinh đẹp yên