anh lại cười, không nói chuyện, ý bảo tôi theo anh, đi vào thang máy.
Anh dẫn tôi tới đến một căn phòng ở tầng17, từ bài trí của căn phòng
thì tôi biết rõ đây là phòng khách sạn, híp mắt nói với anh:
"Chồng, tất cả đều do anh mưu tính trước hả?"
"Cái gì gọi là mưu tính trước, anh chỉ muốn đơn độc trải qua đêm 30
với vợ đại nhân đáng yêu của anh."
Đi tới trước cửa sổ sát đất trong phòng, từ nơi này có thể thấy cảnh
đẹp ở Man¬hat¬tan, Văn Thông cũng chậm rãi đi tới phía sau của tôi, tựa
đầu ở trước ngực anh, mặc dù anh đứng nên đôi tay không có cách nào ôm
chặt tôi, nhưng xuyên qua từ sau người tôi, nhiệt lượng của anh cũng đã đủ
làm tôi say mê.
Chúng tôi ôm nhau ở cùng một chỗ, là ở trên giường, nằm ở trong
ngực của anh, sẽ không bao giờ có bất kỳ áy náy nữa, có chỉ là tình yêu dào
dạt, yêu để cho tôi tìm về tất cả những thứ mà tôi không cẩn thận đánh mất,
ở trong nháy mắt năm mới bắt đầu, tôi cười vui vẻ, nụ cười phát ra từ trong
đáy lòng, mà cười để cho tôi tìm về người tôi yêu, bạn trai, vị hôn phu và
chồng của tôi.
***
Tôi dời việc học lại, mãnh liệt yêu cầu sau kết hôn về sau trở lại hoàn
thành, dĩ nhiên cũng nhận được sao chồng đồng ý, đang ở chúng tôi phải về
cảng trước, Văn Thông đối với tôi % nói:
"Bảo bối, anh dẫn em đến trước mộ ba mẹ của anh xem một chút,
cũng để cho bọn họ thấy cô vợ đáng yêu của anh."
Không nói tiếng nào chỉ vui vẻ gật đầu thật mạnh.