tĩnh, một vùng thanh bình.
Văn Thông nói cho tôi biết, ba anh rất thích mẹ của anh, từ lâu đã nói
với anh em bọn họ, sau khi chết muốn chôn ở cố hương của mẹ anh, vĩnh
viễn làm bạn với bà ấy.
Đặt hoa tươi xong, vai kề vai đứng ngay ngắn với Văn Thông, vái ba
vái về phía họ.
"Ba, mẹ, thật lâu chưa tới thăm hai người, cuối cùng hôm nay con
cũng dẫn con dâu của hai người đến, hai người nhìn một chút đi, cô ấy rất
xinh đẹp, đáng yêu."
Nghe lời của anh, tay kéo cánh tay anh không khỏi tăng thêm chút lực.
"Ba, mẹ, thật ra thì mọi người từng gặp mặt một lần, có thể mọi người
không có qua lại, nhưng lại ở cùng một không gian, con và bảo bối gặp
nhau, là trời cao sắp xếp, ba mẹ, hai người yên tâm đi, rốt cuộc con tìm
được người con yêu, đi cùng cả đời người, thiên sứ của con."
Cũng không nhịn được nữa, nước mắt của tôi lại chảy xuống, tôi biết
rõ tất cả mọi người chê tôi thích mít ướt, nhưng bây giờ nước mắt đều là
hạnh phúc, tôi cũng mở miệng nói chuyện.
"Ba, mẹ, cho phép con gọi hai người như vậy, con không biết nên nói
những gì, nhưng có một câu con thật sự muốn nói, chính là con vô cùng
cảm ơn hai người, bởi vì hai người sinh ra đứa con trai ưu tú như vậy, mới
để con có thể có người chồng tốt thế này. Con cám ơn hai người một lần
nữa, con sẽ sống hạnh phúc với anh ấy."
Cùng nhau ở lại chỗ ba mẹ của Văn Thông trọn một buổi sáng, sau đó
trở về trấn nhỏ, sau khi dùng xong bữa trưa, chúng tôi chuẩn bị đi đến chỗ
lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt ôm nhau, chỗ máy bay rơi xuống hồ, giữa