đường đi ngang qua bệnh viện mà chúng tôi cùng ở chung, đã đi xuống xe
chuẩn bị vào nhìn một chút.
Bệnh viện cũng không lớn, bên trong trống không, chúng tôi cũng
không tìm được chút cảm giác nào, đột nhiên nhớ tới lúc ấy chúng tôi đều
được người ta đưa đến nơi này, hơn nữa Văn Thông vẫn còn trong tình
trạng hôn mê, tại sao có thể có ấn tượng chứ?
Khi chúng tôi xoay người đi ra ngoài, thấy một y tá mập mạp vừa đi
về phía của chúng tôi.
Tôi thấy cô ấy đến gần tôi, tôi thấy được đôi mắt của cô ấy rất xanh,
không khỏi kêu thành tiếng, nhất định tôi từng thấy ánh mắt của cô ấy.
Tiếng kêu của tôi làm cho cô ấy dừng bước, cũng nhìn chăm chú vào
tôi, hình như cũng đang suy tư cái gì.
"Có phải chúng ta từng gặp ở đâu không?" Cô ấy nói ăn nghi vấn.
"Tôi cũng cảm thấy giống vậy." Tôi nói.
"Em đã tới nơi này sao?"
"Tôi là người may mắn còn sống sót, không bị thương trong vụ tai nạn
trên không năm đó."
"Tôi nhớ ra rồi, tôi còn hiến máu giúp cô đấy." Cô ấy bắt đầu vui vẻ
trở lại.
"Ừ, anh ấy cũng chính là người may mắn còn sống sót trong lần đó, vị
hôn phu của tôi." Tôi lôi kéo Văn Thông, bắt đầu giới thiệu.
Y tá mập bắt đầu nhìn chăm chú vào Văn Thông, chỉ chốc lát sau, liền
giật mình nhìn nhìn tôi, lại nhìn anh.