Mặc kệ như thế nào, Văn Thông đi ở đất tuyết vẫn có chút lao lực, tôi
cùng anh trai đi ở anh hai bên che chở anh.
Ánh nắng mặt trời ở đây rất rực rỡ, trời trong nắng ấm, tuyết trắng làm
nổi bật bầu trời, có vẻ cực kỳ xanh, còn có gió núi nhẹ nhàng, làm tâm
người ta cũng cảm thấy hết sức thông suốt.
Bây giờ tôi hứng thú không phải là mình trượt, mà đặc biệt muốn biết
chồng Tinh Tinh trượt thế nào, nên mãnh liệt yêu cầu anh biểu diễn cho tôi
xem, vì vậy anh và anh trai đi trước để chuẩn bị.
Mẫn Di, tôi và Bính Bính đang chơi đùa ở phía dưới này, qua một thời
gian, thì nghe được Bính Bính vui vẻ gọi: "Chị, chị xem, chú nhỏ tới." (Cậu
vẫn chưa từng gọi tôi là cô ra miệng, còn chưa quen thôi. )
Nhìn theo hướng tay cậu chỉ, có người đặc biệt ở trong rất nhiều
người, bởi vì anh đang ngồi, trượt xuống thật nhanh, thật sự còn nhanh hơn
anh Văn Trí, khi tôi còn ngây ngẩn, anh đã tới bên cạnh.
"Như thế nào, vợ?" Anh tháo kính mát thật to xuống.
Còn có thể nói gì, chỉ gật đầu, lại gật đầu.
Kế tiếp chính là chuyện xấu của tôi rồi, lúc tôi vừa đặt hai chân mình
lên ván trượt tuyết, tôi đã không thể đi tiếp, chồng Tinh Tinh tìm huấn
luyện viên cho tôi, bởi vì anh không có cách nào dạy tôi, không thể làm gì
khác hơn là khích lệ tôi ở bên cạnh.
Không được, chuyện này quá đáng sợ, đứng một mình trên dốc vô
cùng bằng phẳng, tôi bắt đầu sợ, hai chân cũng không thẳng lên được, hai
đầu gối cũng cứng lại, còn luôn muốn dựa vào nhau, mặc kệ nói thế nào
cũng không thẳng lên được, đến khi bắt đầu đi xuống, tất cả mọi người có
thể nghe được tiếng thét chói tai của tôi, cuối cùng tôi đổi được chính là
một cú ngã sấp, không đụng vào trên cây là tôi đã rất may mắn rồi.