kéo tôi ngồi ở trên đùi của mình, dịu dàng nói với tôi : "Xin cho anh ôm cô
dâu của anh vào động phòng thôi."
Trong lòng vui vẻ muốn chết, lại làm ra vẻ mặt rất khoa trương.
"Còn động phòng nữa?"
"Em chạy không thoát." Văn Thông thật chặt ôm tôi, sẽ đưa mở tay
nói:
"Vợ ơi, em nhắm mắt lại đi, anh muốn bắt đầu rồi."
Đôi tay ôm cổ của anh thật chặt, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, Văn
Thông chậm rãi đẩy xe lăn, dẫn tôi vào động phòng,
"Có thể mở mắt, vợ ơi."
Từ từ mở hai mắt ra, miệng của tôi cũng mở lớn.
Tôi thấy được mèo mập cực to, hai con mèo đáng yêu, hạnh phúc rúc
vào bên hồ, chính là chúng tôi trong ngày tân hôn đó, Văn Thông vẽ đấy,
còn có chữ của chúng tôi.
Đôi mắt của tôi bắt đầu sáng lên, trong miệng không ngừng nói:"Tại
sao lại như vậy, tại sao lại như vậy?"
"Cảnh sắc ngày đó rất khó quên đối với chúng ta, để cho nó vĩnh viễn
đều làm bạn của chúng ta đi." Văn Thông dịu dàng nói, bắt đầu hôn tôi.
Trong khi hôn hít mãnh liệt, tôi hạnh phúc gật đầu, cũng hứa cho anh
tất cả của mình, em yêu anh, Lương Văn Thông tiên sinh.