Chơi cái này có gì tốt, toàn thân tôi đều cứng ngắc, không được, đánh
chết tôi cũng không trượt, tôi ngồi dưới đất bắt đầu rơi nước mắt, huấn
luyện viên bị tôi làm cho không biết làm sao, đứng ở bên cạnh tôi, lúc này
anh trai Văn Trí đỡ Văn Thông tới, thấy chồng Tinh Tinh thì tôi bắt đầu
khóc oa oa, anh muốn kéo tôi đứng lên nhưng lại bị tôi kéo xuống rồi,
chúng tôi ngồi ở trong đống tuyết, để chồng ôm tôi, lau nước mắt giúp tôi.
Sau đó cuộc hành trình trượt tuyết biến thành hình trình ăn ngon của
tôi, gia đình anh trai Văn Trí tiếp tục trượt, Bính Bính cũng đã trượt rất khá,
cũng chỉ có tôi, không bao giờ đi giày trượt tuyết nữa. Chồng của tôi cũng
thảm, trượt tuyết cũng bị lỡ, chỉ đi ăn cái này cái kia với tôi, nhìn anh theo
tôi ngồi ở trong quán Café, thưởng thức người khác vui vẻ trượt tuyết, tôi
ngượng ngùng nói: "Chồng Tinh Tinh, thật thật xin lỗi, nếu không anh cũng
đi trượt đi, mình em ở chỗ này cũng không có vấn đề gì, nhìn anh trượt thì
em cũng rất vui vẻ."
"Như vậy sao được, có chuyện gì cũng không ở bên cạnh vợ thì sao
vui vẻ được?"
Nghe lời của anh, tôi lại cảm động.
***
Lần đáp máy bay trở về Hongkong từ nước Mĩ với Văn Thông, từ lần
trước vô tình gặp được trên máy bay đến bây giờ, cuối cùng hơn một năm,
chúng tôi từ người xa lạ (chính xác nói không hơn người xa lạ) đến bạn bè,
đồng nghiệp, người yêu, cuối cùng đi tới vợ chồng, là trời cao sắp xếp, tóm
lại đó là duyên phận, tôi lại là chủ nợ của anh, nợ máu.
Gặp qua cha mẹ, hành lễ xong, chúng tôi trở lại nhà của mình, khi đi
vào phòng khách, thì bị Văn Thông gọi lại, tôi thấy anh để cho mình ngồi
trên xe lăn, mở rộng hai tay về phía tôi, tôi đi tới trước người của anh, anh