phục hàng không, đảo mắt nhìn chung quanh bốn phía, hó ra tôi đang ở
trong cabin máy bay.
Tay của người đàn ông nọ vẫn đang bị tôi nắm chặt, tôi như bóc phải
củ khoai nóng tay lập tức buông tay ra, mặt bắt đầu nóng rần lên. Quay đầu
nhìn người bên cạnh, tôi bỗng nhiên sững sờ.
Tướng mạo anh ta trông rất đẹp trai, làn da trắng trẻo mịn màng, sống
mũi rất cao và thẳng. Gương mặt có nét giống Keanu Reeves, trên đôi mắt
to sáng mang mắt kính gọng nhựa màu đen với hai tròng kính hình vuông
nho nhỏ, môi anh ta dường như đang nhếch cười.
Tôi thấy anh ta nhếch mép cười, mới biết mình hơi mất lịch sự, vội
vàng dè dặt nói, "Thật ngại quá, tôi ngủ thiếp đi, tôi cũng không hiểu sao
lại như vậy nữa."
"Không sao, dường như cô đang mơ thấy gì đó rất đáng sợ." Anh ta
cười nói rất dịu dàng.
Nằm mơ á? Tôi ngượng ngùng nhìn anh ta cười cười, sau đó lật đật
dùng chăn trùm đầu ngủ tiếp.
"Anh Lương, cô Lâm, buổi tối anh chị có muốn dùng chút gì không?"
Cô tiếp viên hàng không bên cạnh hỏi.
"Tôi không cần bữa tối, cảm ơn cô." Anh ta khách sáo nói.
"Tôi cũng vậy, không muốn ăn." Tôi cũng nói theo.
"Cô uống chút sữa rồi hãy ngủ tiếp." Không ngờ anh ta lại nói với tôi
như vậy.
Tôi nhìn anh ta, lần này tôi phát hiện thấy lông mi anh ta rất dài, đôi
con ngươi không phải màu đen hẳn mà có chút nâu nhẹ.