đang nhìn trộm.
Máy bay cuối cùng cũng hạ cánh an toàn ở sân bay quốc tế
HongKong, đợi sau khi máy bay ngừng hẳn, những người ngồi ở khoang
hạng nhất như chúng tôi cần phải xuống trước, nhưng tôi thấy anh ta vẫn
ngồi im không hề có dấu hiệu muốn đứng dậy. Tôi đành đứng lên, xách
theo túi của mình đi ngang qua trước người anh ta, trước khi xuống máy
bay, tôi vẫn nói với anh ta một câu.
"Cảm ơn anh đã chăm sóc tôi suốt chặn đường đi nhé."
"Đừng khách sáo." Anh ta nhìn thẳng vào tôi.
Tim tôi nhảy đập thình thịch mấy lượt, tôi bỗng nhiên có cảm giác ánh
mắt này dường như tôi đã gặp ở đâu rồi thì phải?
Không thể nào, tôi hoàn toàn không biết anh ta, lắc đầu, nói với anh
ta: "Chào tạm biệt."
"Ừ." Anh ta không nói chào tạm biệt với tôi.
Khi đi gần đến cửa, tôi đã nhìn thấy một chuyên mà tôi không ngờ tới,
cô tiếp viên hàng không đang đẩy một chiếc xe lăn màu đen đến trước mặt
anh ta rồi dừng lại, anh ta khoát khoát tay với cô tiếp viên hàng không, từ
chối sự giúp đỡ của cô ta. Anh ta điều chỉnh góc độ của xe lăn, rất nhẹ
nhàng và thành thạo di chuyển cơ thể mình sang xe lăn, sau đó dùng tay
nhấc chân để lên bàn đạp.
Sau khi làm xong tất cả đâu vào đó, anh ta mới ngẩng đầu lên, vừa hay
chạm phải ánh mắt tôi. Tôi cười cười với anh ta rồi quay đầu đi luôn ra
ngoài. Trong lòng tôi bỗng dâng lên cảm xúc kỳ lạ khó diễn tả bằng lời mà
trước nay chưa từng có.