"Không liên quan đến cô, là do xe lăn của tôi đứng quá gần cô thôi,
không làm cô bị thương chứ?" Anh ta ân cần hỏi.
Tôi lúng túng nhìn anh ta, lắc đầu.
"Thật ngại quá, hai lần gặp cô đều để cô phải xin lỗi, mong cô vui lòng
bỏ qua nhé." Anh ta tỏ ra rất áy náy.
Tôi đứng ở bên cạnh anh ta cũng không biết nên nói gì, đột nhiên nghĩ
anh ta như thế này thì làm sao chuyển hành lý xuống được?
"Anh không ngại nếu tôi hỏi, anh có cần giúp đỡ gì không chứ?" Tôi
dè dặt hỏi.
Anh ta đầu tiên hơi ngây ra một lúc, phát hiện ra tôi đang nhìn xe lăn
của mình thì mới hiểu ra, nói: "Cám ơn cô, công ty tôi có cử một nhân viên
đi cùng tôi, cậu ta sẽ giúp tôi mang hành lý. Hành lý của cô có nhiều
không, tôi nhờ cậu ta mang giúp cho cô."
Đến lượt tôi ngay ra, sao tự nhiên bây giờ tôi trở thành người cần được
giúp đỡ thế này?
"Chúng ta ở cùng nhau suốt hành trình, thế mà vẫn chưa biết tên nhau,
tôi tên là Lương Văn Thông, tên tiếng Anh là Thomas, rất hân hạnh được
biết cô." Âm thanh của anh ta phá vỡ phút yên lặng ngắn ngủi.
Tôi cười, "Tôi tên là Lâm Văn Ý, tên tiếng Anh là Joyce, tôi cũng rất
vui khi được biết anh." Tôi đưa tay về phía anh ta.
"Ha ha, trong tên của chúng ta thậm chí còn có chữ giống nhau nữa
đấy." Anh ta cười rồi đưa tay ra, khi chúng tôi bắt tay nhau, tôi cảm nhận
được tay anh ta rất ấm và mềm mại, sau đó chúng tôi đều nở nụ cười rất
chân thành.