Bây giờ thì tôi đã biết chân của anh ta tại sao lại nhỏ và gầy như thế,
không phải thiếu vận động mà là không có cách nào để thích hợp cho việc
vận động.
***************************************************
Niềm vui sướng khi sắp được về nhà của tôi đã bị tâm trạng bối rối ấy
thay thế. Suốt cả quá trình làm kiểm tra, trong đầu tôi chỉ đều là dáng vẻ
khi anh ta từ chỗ ngồi chuyển qua xe lăn. Có thể nói, tôi chưa bao giờ được
tiếp xúc gần gũi với người khuyết tật nào như vậy, dù rằng tôi ngồi ở ngay
cạnh anh ta, nhưng lúc ấy tôi hoàn toàn không hề nhận ra.
Nhưng khi ánh mắt anh ta ngồi trên xe lăn nhìn tôi lại khiến trái tim
tôi đau đớn không thể tả. Hiện tại tôi thật sự không hiểu trạng thái khi đó
của mình là tại làm sao nữa.
Mãi cho đến khi tôi mang ba lô đến baggage để đợi lấy hành lý, tôi
mới phát hiện tốc độ đi của mình khá nhanh, là người đầu tiên trong chuyến
bay đi đến nơi lấy hành lý. Cho nên khi đến chỗ lấy hành lý, tôi vẫn chưa
thấy hành lý của mình được chuyển ra ngoài, tôi đứng dựa vào xe đẩy hành
lý đợi.
[*baggage claim: băng chuyền phân phát hành lý]
"Cô đi nhanh thật, chúng ta gặp lại nhau rồi." Giọng nam dễ nghe từ
phía sau tôi truyền tới.
Nghe được giọng nói ấy, tôi chợt xoay người lại, có lẽ do xoay người
quá đột ngột nên tôi không giữ được thăng bằng, chân tôi va phải bàn đạp
xe lăn của anh ta, khiến cho xe lăn bị trật sang một bên. Tôi thấy anh ta vội
vàng điều chỉnh cho chiếc xe quay về chỗ cũ rồi nhấn nút khoá lại. Anh ta
vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt.
"Thật xin lỗi, tôi quá lỗ mãng rồi." Tôi thành thật xin lỗi.