"Tôi sinh ra ở HongKong, sống và làm việc ở Mỹ, bây giờ được điều
tới HongKong làm việc." Anh ta tiếp tục tự giới thiệu mình.
"Tôi cũng sinh ra ở HongKong, vừa tốt nghiệp đại học ở Mỹ, bây giờ
trở về đoàn tụ với gia đình. Còn công việc thì vẫn chưa có. Còn đang thất
nghiệp." Tôi không thể chỉ nghe người khác giới thiệu bản thân, nên cũng
muốn giới thiệu về mình một chút. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy hành động
hôm nay của tôi rất kỳ lạ, tôi không phải thuộc tuýp người hướng ngoại, từ
trước đến nay đều rất ít nói, có thể nói chưa từng bắt chuyện với người lạ
bao giờ. Hôm nay tôi thật sự không giống ngày thường chút nào.
Lúc anh ta còn muốn nói gì đó thì tôi thấy hành lý của tôi đã được
chuyển tới, một cái vali màu đỏ, "Xin lỗi, tôi phải đi lấy vali của mình."
"Joyce, để Alan lấy giúp cô đi, cái vali của cô lớn quá."
"Không sao, tôi có thể tự xoay sở được." Tôi kiên quyết tự đi lấy hành
lý của mình.
Tay của tôi bị anh ta kéo lại, "Đừng để ý như vậy, đàn ông giúp đỡ phụ
nữ là lẽ đương nhiên, nếu tôi có thể tự đứng lên, tôi nhất định sẽ giúp cô
lấy." Trong giọng nói của anh pha chút bất đắc dĩ.
Tôi ngoan ngoãn đứng lại, anh ta và một người đàn ông trẻ tuổi bên
cạnh nói chuyện, anh chàng kia giúp tôi đem cái vali lớn bỏ lên xe.
"Cám ơn." Đây là câu duy nhất tôi có thể nói.
. . . . . .
Cứ như vậy tôi đẩy xe hành lý của tôi, anh ta di chuyển bằng xe lăn
bên cạnh tôi, còn Alan thì đẩy xe hành lý đi theo sau tôi, chúng tôi đi ra cửa
chính.