"Vậy anh ở đó chờ tôi nha." Tôi đi ra khỏi cửa.
Bởi vì ở khu Trung Hoàn không cho đậu xe, nên tôi phải bắt taxi đi.
"Được, cô không cần phải gấp, tôi sẽ ở đây chờ cô." Anh dịu dàng nói.
"Ừm."
Tôi đến một quán mì hoành thánh nổi tiếng ở Trung Hoàn mua cho
anh và tôi mỗi người một phần, rồi đến công ty của anh.
Khi tôi mang đồ ăn đến địa chỉ công ty anh theo như trên danh thiếp,
nhìn công ty anh mà miệng tôi ngoác rộng ra. Sao lại trống trơn thế này.
Tôi lấy điện thoại di động ra gọi cho anh, chuông điện thoại vừa vang
lên một hồi liền có người bắt máy.
"Thomas, sao công ty anh lại trống trơn vậy, tôi đi đúng địa chỉ ghi
trên danh thiếp mà?"
"Oh my God, I’m so sorry, Joyce. (Ôi chúa ơi, tôi xin lỗi Joyce) Tôi
quên nói cho cô biết, công ty của tôi đã chuyển đến tòa nhà của ba cô rồi.
Thành thật xin lỗi." Anh ở đầu dây bên kia hình như rất gấp gáp.
"Không sao đâu, anh cứ ở đó chờ tôi đi, tôi sẽ đến đó ngay, anh hãy
gửi tin nhắn cho tôi biết anh ở lầu mấy đi." Tôi trấn an anh.
"Được, thành thật xin lỗi."
"Anh Lương Văn Thông, anh có thể dừng nói xin lỗi được không vậy,
nếu không tôi sẽ lập tức bỏ về đấy."
"Được, tôi sẽ gửi tin nhắn cho cô ngay, tôi chờ cô."