"Cuồng công việc gì chứ, tôi là người có số khổ mà."
"Số anh mà số khổ ấy à, vậy chắc bao nhiêu người trên đời này khỏi
sống luôn quá. À phải, chúng ta ăn ở đâu đây?"
"Đến phòng làm việc của tôi đi." Anh đưa tay ra sau lưng tôi vỗ một
cái.
Tôi theo anh đi đến phòng làm việc.
"Chúng ta cứ ngồi trên ghế sofa ăn đi Joyce."
"Được." Tôi đem mì hoành thánh đặt lên bàn, mở nắp hộp thức ăn ra
nói: "Thomas, mau ăn đi, nếu nguội sẽ ăn không ngon đâu."
"Cô thì sao? Chẵng lẽ để tôi ăn một mình ư?" Lương Văn Thông ngồi
xuống ghế sofa.
"Tôi cùng ăn với anh, ở phòng anh có cái gì uống không, tôi sắp chết
khát tới nơi rồi."
"Ở chỗ tôi chỉ có café và trà thôi, cô muốn uống gì?" Anh vừa nói vừa
lấy cây nạng chuẩn bị đứng dậy.
"Anh đừng đi, để tôi tự lấy, anh muốn uống gì?"
"Uống trà đi. Cảm ơn cô."
Tôi chạy đến quầy bar mini trong phòng làm việc rót hai ly trà bưng
lại, có thể do nhìn thấy trà nóng nên tôi cũng cảm thấy nóng theo. Tôi lại
hỏi: "Thomas, anh không có thứ nước uống lạnh lạnh nào khác sao?"
"Vậy thì tôi chỉ có nước suối thôi. Không còn thứ gì khác cả." Anh hơi
ngượng nói.