Một câu "Tôi chờ cô" của anh khiến tôi hận không thể bay đến bên
cạnh anh ngay lập tức, tôi thật sự điên cuồng hết nói nổi rồi.
Chờ đến khi tôi tới thang máy của tòa cao ốc, nhân viên an ninh yêu
cầu tôi ghi tên của mình và tên công ty tôi tới. Tôi thấy trên bảng đăng ký
có tên của Thomas Leung, mười giờ rưỡi anh đã có mặt tại công ty rồi. Tôi
lắc đầu thầm nghĩ, anh thật đúng là một kẻ cuồng công việc mà.
Vừa đi ra khỏi thang máy rồi quẹo phải, tôi lấy điện thoại ra xem tin
nhắn anh gửi cho tôi, vừa ngẩng đầu thì thấy anh chống nạng từ bên trong
đi ra, hôm nay anh không mặc tây trang, chỉ mặc đồ thuờng ngày, khi thấy
tôi anh liền nhoẻn miệng cưòi.
"Làm sao anh biết đuợc tôi đã đến nơi rồi?" Tôi tò mò hỏi.
"Nhân viên an ninh ở lầu dưói gọi điện lên cho tôi."
"Công ty của anh chuyển đi bao giờ thế, sao tôi không biết, cũng may
hôm nay tôi có tới đây, nếu không ngày mai nhất định tôi sẽ tới trễ mất."
Tôi may mắn nói.
"Xin lỗi cô nhé, đều là lỗi của tôi, quên nói cho cô biết." Lương Văn
Thông lại bắt đầu nói xin lỗi.
“Xem anh kìa, đây là lần thứ ba anh nói xin lỗi rồi đấy." Tôi nhìn anh
trách móc.
"Được, không nói nữa. Joyce, cô mang đến cho tôi món gì thế, khi
nghe cô mang đồ ăn đến dạ dày tôi bắt đầu réo ầm ĩ rồi đây." Văn Thông
anh vậy mà mong ngóng đồ ăn đến không thể đợi được.
"Anh mà cũng biết đói sao, anh là người cuồng công việc không còn
biết thời gian mà, lúc nãy tôi có liếc nhìn sổ ghi chép, thấy anh Lương đây
hôm nay mười giờ mà đã có mặt rồi."