"Anh nói thật lòng nhé, tôi ở đây có quấy rầy gì anh không?" Tôi thử
dò hỏi.
"Làm gì có chứ." Anh lấy cây nạng chống đứng dậy, từ từ đi tới sau
bàn làm việc ngồi xuống.
"Anh có muốn tôi ở lại đây không?" Tôi rèn sắt khi còn nóng hỏi tiếp.
"Ừ, đương nhiên là tôi muốn rồi." Anh thấp giọng nói.
"Vậy thì tôi sẽ ở lại đây, tôi lười phải đi ra ngoài." Tôi nói.
"Được, ở chỗ tôi có rất nhiều sách, cô tự nhiên xem nhé, cũng có thể
dùng Notebook của tôi để lên mạng, tôi sẽ nhanh chóng giải quyết xong
công việc."
"Anh cứ làm việc của anh đi, cứ mặc kệ tôi, nếu không tôi sẽ rất ngại
khi ở đây làm phiền anh."
"Được, cô cứ tự nhiên." Anh vừa nói vừa đeo mắt kính bắt đầu xử lý
đống tài liệu trên tay.
Tôi đứng truớc tủ sách của anh chọn một cuốn sách nói về quảng cáo,
sau đó ngồi xuống ghế sofa đọc. Thỉnh thoảng tôi cũng len lén nhìn anh,
anh làm việc rất nghiêm túc, vẻ mặt chuyên chú, khác hoàn toàn với những
lúc anh nói chuyện với tôi, dáng vẻ này của anh khiến người ta phải kiêng
dè.
Thời gian cứ thế lẳng lặng trôi qua. Sắc trời đã tối, ánh sáng trong
phòng làm việc dần dần sẫm lại, tôi ngẩng đầu lên nhìn anh thì chạm phải
ánh mắt sâu thẳm của anh cũng đang nhìn đến tôi.
"Nhanh thật, mới đó mà trời đã tối rồi. Tôi đi mở đèn."
“Để cô buồn chán suốt cả buổi trưa, tôi sẽ xong ngay đây."