đều bay nguợc về phía sau, con mèo ngồi kế bên bởi vì quá sợ hãi mà hai
tai dựng đứng cả lên thậm chí còn há mồm rất lớn. Buồn cười không chịu
được.
"Anh Lương Văn Thông, anh thật lợi hại, tôi ngưỡng mộ anh thật đó."
Tôi chắp tay cung kính bái phục anh.
Hành động này của tôi cũng đã chọc anh cười ha ha.
"Tôi rất bái phục anh...Anh nhất định phải dạy tôi vẽ đấy nhé, tôi yêu
bọn chúng chết mất."
"Được, có thời gian tôi sẽ dạy cho cô, nhưng có vẽ đuợc hay không
còn tuỳ thuộc vào tài năng của cô nữa."
Bị tôi quậy cho một trận, anh cũng không làm việc nổi nữa, nên chuẩn
bị dọn dẹp tài liệu, đem chúng bỏ vào cặp tài liệu của mình.
"Anh không làm việc nữa sao?" Tôi thấy anh đã cầm cặp tài liệu lên.
"Đem về nhà làm, bây giờ chúng ta đi ăn cơm thôi." Anh cầm nạng
đứng lên, anh hất cằm về phía cửa, ý bảo đi thôi.
Tôi lấy túi xách của mình bước theo anh ra ngoài.
Dùng xong bữa ăn tối ở nhà hàng Rose, chúng tôi chuẩn bị về nhà.
"Hôm nay chúng ta phải ngồi taxi thôi, tôi không lái xe."
"Hôm nay tôi có lái xe, không biết tôi có vinh hạnh mời cô kiểm tra kỹ
thuật lái xe của mình không nhỉ?"
"Anh lái xe? Không gặp anh một thời gian, anh thật có quá nhiều thứ
khiến tôi phải kinh ngạc." Lời vừa nói ra, tôi liền cảm thấy có chút không
đúng, sao tôi lại muốn biết chuyện của anh cơ chứ. Tôi cúi đầu.