Anh nhìn dáng vẻ hưng phấn của tôi, cũng cười vui vẻ, "Vậy cô ngủ
sớm chút nhé." Anh rất dịu dàng nói.
"Ừm, tôi vào đây, anh cũng đừng làm việc quá muộn đó." Tôi nhìn
anh nói.
"Cô yên tâm, sẽ không đâu. Ngủ ngon, Joyce."
"Ngủ ngon, anh đừng xuống. Tự tôi đi vào nhà được."
"Được, tôi nhìn cô đi vào rồi đi."
"Ừm." Tôi mở cửa bước xuống, vẫy vẫy tay với anh rồi bỏ chạy vào
nhà.
Lần nào cũng vậy, sau khi chào tạm biệt với anh xong tôi liền thật
nhanh chạy về phòng mình, xuyên qua cửa sổ nhìn ra ngoài, tôi thấy xe anh
vẫn còn dừng ở truớc cửa nhà tôi.
Tôi nhanh chóng mở đèn lên, mở cửa sổ ra, hướng về phía anh ngoắc
ngoắc, anh cũng từ cửa sổ xe vươn tay ta vẫy lại rồi mới bắt đầu khởi động
xe lái về phía đối diện.