"Là sơ sót của tôi." Lần này anh không nói thật xin lỗi nữa.
Chúng tôi tới bãi đậu xe, đi tới chỗ đậu xe dành cho người khuyết tật.
Xe của anh là một chiếc BMW X5 màu xanh ngọc, anh giúp tôi mở cửa,
đợi tôi ngồi xong liền đóng cửa lại, sau đó đi qua phía bên kia, tự mình
ngồi vào xong thì đem cặp nạng bỏ ra phía sau. Thấy tôi thắt chặt dây an
toàn, anh cũng thắt cho mình, tựa như lần trước tôi nói với anh: "Xong
chưa, Joyce, tôi khởi động nhé."
Xe của anh đã đuợc cải tạo lại, toàn bộ đều dùng tay để điều khiển.
Nhìn động tác tay của anh điều khiển xe rất nhuần nhuyễn. Kỹ thuật của
anh rất tốt, nhưng tôi cảm thấy vẫn còn hơi cứng, như biết được sự nghi
ngờ của tôi, nên anh nói: "Đây là lần thứ hai tôi lái xe ở bên này, vẫn còn
chưa thích ứng được. Lái xe ở bên này, rất khác khi lái xe ở Mỹ, hơn nữa
đuờng xá cũng không quen thuộc, tôi chỉ biết đuờng từ nhà đến công ty mà
thôi."
Tôi gật đầu bày tỏ như đã hiểu ý anh.
Rất nhanh xe đã dừng ở trước nhà tôi, lúc tôi đang muốn xuống xe,
anh hỏi: "Joyce, ngày mai cô có muốn tôi tới đón cô không?"
Tôi vội lắc đầu nói: "Thôi đừng, tôi không muốn vừa mới đi làm ngày
đầu tiên đã mang đến tin đồn xấu đâu, việc này sẽ khiến mọi người coi
thường năng lực làm việc của tôi đấy."
"Vậy mai cô phải dậy sớm chút nhé." Anh dùng tay véo mặt tôi.
Hành động của anh khiến trái tim tôi bắt đầu đầu chộn rộn lên, nhưng
tôi không hề né tránh anh mà nhoẻn miệng cười với anh.
"Không thành vấn đề, có thể tới công ty của thần tuợng tôi làm việc,
tôi mong đợi còn không hết nữa là."