tám người mà thôi. Trưởng phòng của chúng tôi là một người đàn ông nước
ngoài khoảng ba mươi mấy tuổi, chính là một trong hai người nước ngoài
tôi đã gặp tại nhà hàng mà tôi và Văn Thông bất ngờ gặp lại nhau. Ông ấy
cũng được điều tới từ Mỹ cùng với Văn Thông. Ông ấy tên là Gary Quinn,
vừa mới cùng tôi hàn huyên mấy câu đó rồi không thấy bóng dáng đâu cả.
Tôi nhìn chung quanh một lúc, phòng làm việc của chúng tôi cũng
giống như phòng của Văn Thông, từ chỗ của tôi không thể nào nhìn thấy
được phòng của anh. Một nỗi thất vọng nho nhỏ nhen nhóm trong lòng.
Chuông điện thoại bỗng vang lên, tôi nhìn nhìn mọi người chung
quang một hồi mới phát hiện thì ra là điện thoại trên bàn của tôi đang kêu.
Tôi nhấc điện thoại lên nhưng không lên tiếng, thầm nghĩ ai mà lại
biết số điện thoại chỗ này của tôi vậy nhỉ?
"Hi, Joyce, là tôi, Thomas đây." Giọng nói dễ nghe truyền vào tai tôi.
"Xin chào, Thomas." Tôi nhỏ giọng nói.
"Thế nào rồi, mọi thứ đều sắp xếp xong xuôi chưa?" Anh ân cần hỏi.
"Đã xong rồi, tốt vô cùng." Tôi tiếp tục hạ thấp âm thanh.
"Ở chỗ tôi đang có khách, chờ tôi hết bận sẽ sang thăm cô."
"Đừng, tuyệt đối đừng nha, anh là nhân vật lớn, là CEO ở đây mà lại
đến thăm một nhân viên mới tới như tôi. Tốt nhất anh đừng đến thì hơn."
Tôi vội vàng nói, cũng không dám lớn tiếng.
"Nhưng tôi muốn gặp cô mà." Giọng điệu của anh có phần gấp gáp,
tôi thật sự cảm thấy buồn cười.
"Vậy cũng không được, tôi xin anh đấy. Anh hãy tha cho tôi đi mà."