Ngồi như thế không lâu thì đến giờ nghỉ trưa, tôi liền chạy đến công ty
của ba ở lầu dưới, tôi muốn mời ông đi ăn trưa, hôm nay là ngày đầu tiên
con gái bảo bối của ba đi làm mà.
"Con gái, thế nào rồi, ngày đầu tiên đi làm con thấy sao?" Ba hỏi khi
thấy tôi đi vào phòng làm việc của ông.
"Cũng tốt ạ, chỉ là con vẫn chưa biết làm sao để kết thân với đồng
nghiệp."
"Con cứ thật lòng đối xử với người ta là được rồi."
"Dạ."
"Vậy con muốn ba mời con ăn món gì nào?" Ba hỏi.
"Con không có yêu cầu gì đặc biệt đâu, vì thời gian nghỉ trưa của con
cũng không nhiều ạ."
"Vậy thì ăn ở phòng làm việc của ba đi, mọi người có mua đồ ăn mang
về. Đợi tối về rủ thêm mẹ con rồi chúng ta cùng nhau ra ngoài ăn mừng
nhé. Con thấy thế nào?"
"Được. Được ạ." Tôi cười gật đầu. Được ba mẹ thương yêu như vậy là
niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi.
Mang tâm trạng vui vẻ đi ra khỏi thang máy, đang cúi đầu bước qua
quầy tiếp tân thì tôi nghe thấy một giọng nói có vẻ hơi sốt ruột.
"Joyce, cô đã đi đâu vậy?" Đó là giọng của Lương Văn Thông.
Tôi vội ngẩng đầu lên, nhìn thấy anh chống nạng ở cửa ra vào. Tôi
như bị đơ luôn.