Khi cùng các đồng nghiệp bước vào phòng họp, tôi thấy tất cả mọi
người đều rất kinh ngạc, nhìn theo ánh mắt của các đồng nghiệp, tôi thấy
Lương Văn Thông đã an vị trong phòng họp nhìn tôi.
Tôi chọn một chỗ trống ngồi xuống, khá xa chệch với hướng của
Lương Văn Thông, không được nhìn anh, tôi tự nhắc nhở mình.
"Joyce khi ở Mỹ đã từng thực tập ở công ty, cũng có chút kinh nghiệm
nên tôi mời cô ấy tham gia dự án này cùng chúng ta, hy vọng mọi người
giúp đỡ cô ấy nhiều hơn." Lương Văn Thông từ từ nói.
"Không thành vấn đề." Gary Guinn nói.
Tất cả mọi người đều gật đầu, mà tôi cũng đang âm thầm kêu khổ, anh
lại giở trò quỷ gì đây không biết. Một CEO chức cao quyền trọng như anh
lại đích thân đến tận đây chỉ để thông báo mong mọi người hãy chiếu cố
giúp tôi, bảo tôi làm sao giải thích cho rõ ràng được, đến kẻ ngu cũng sẽ
biết mối quan hệ giữa tôi và anh không thể nào bình thường được.
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn anh bằng ánh mắt rất nghiêm túc. Ánh mắt tôi
như hình viên đạn thế kia mà anh lại ngồi đó cười lại với tôi mới ghê chứ.
Tôi thật sự bó tay với anh rồi, đành phải cam chịu số phận thôi.
Dự án mà chúng tôi thảo luận hôm nay chính là một công ty muốn
giới thiệu hoành tráng sản phẩm nước hoa mà công ty vừa cho ra mắt. Các
đồng nghiệp đều đang tích cực trình bày ý kiến của mình, phải dùng ý
tưởng nào để làm nổi bật dòng sản phẩm nước hoa. Trong cuộc họp, tôi
ngồi nghe là chính, hoàn toàn không có khái niệm gì cả. Trong quá trình
họp, tôi luôn len lén nhìn xéo về phía bên kia, vừa đúng lúc chạm phải ánh
mắt ấy, tôi lại bắt đầu hoảng hốt.
Rốt cuộc cũng nhịn được đến khi cuộc họp kết thúc, tôi là người đầu
tiên chạy ra khỏi phòng họp để thoát khỏi tâm trạng nóng như lửa đốt kia,
sau đó hít thở thật sâu.