"Được, chúng tôi ở đó đợi anh nhé."
Ba mẹ cùng tôi đi tới nhà hàng, vừa mới gọi trà xong thì tôi nhìn thấy
Lương Văn Thông chống nạng bước vào nhà hàng, ngó dáo dác nhìn xung
quanh.
Tôi lập tức vẫy tay gọi anh, sau đó anh từ cửa đi chầm chậm đi về phía
tôi.
"Văn Thông, mau ngồi xuống đi." Ba tôi nhiệt tình nói.
"Chào chú, chào dì, dì và chú dạo này khỏe không ạ?"
"Chú và dì đều rất khỏe, mà Văn Thông này, có phải gần đây cháu rất
bận phải không? Dì thấy sắc mặt của cháu không tốt lắm." Mẹ tôi ân cần
nói.
"Dạ cả tuần nay cháu hơi bận." Lương Văn Thông lễ phép nói.
"Cháu chỉ có một mình, công việc lại bận rộn, nhất định phải chú ý
đến sức khỏe, phải ăn cơm đúng giờ, dì hiểu đàn ông các người ở bên ngoài
một khi bận rộn là không còn nhớ gì cả." Mẹ tôi lại bắt đầu giảng dạy rồi.
"Vâng ạ, sau này cháu nhất định sẽ chú ý."
"Cái bà này, bà đừng vừa thấy Văn Thông lại bắt đầu cằn nhằn thằng
nhỏ rồi." Ba tôi cười nói.
"Tôi thấy dáng vẻ mệt mỏi của nó thì tôi lại cảm thấy đau lòng." Mẹ
tôi nhìn Văn Thông đau lòng nói.
"Cháu biết dì nói là vì muốn tốt cho cháu ạ, được dì nhắc nhở quan
tâm....cháu rất thích nghe."
"Ông xem đi, Văn Thông thích nghe tôi nói kìa." Mẹ tôi vui vẻ cười.