Ngồi ở một bên nhìn mọi người vui vẻ nói chuyện với nhau, tôi càng
để ý Lương Văn Thông hơn. Mẹ tôi nói không sai, sắc mặt của anh hình
như hơi tái hơn bình thường thì phải, nói đúng hơn là trắng trợt cứ như
không còn chút máu nào ấy chứ, còn gầy hơn so với lần đó đến nhà tôi nữa.
Tôi đúng là quá vô tâm mà, sáng hôm nay gặp anh ở công ty nhưng lại
không phát hiện ra cái gì cả. Sau này nhất định mình phải tăng cường chú ý
mới được.
Văn Thông phát hiện tôi đang nhìn anh, anh liền mỉm cười với tôi. Nụ
cười này của anh lại khiến cho tôi không hiểu gì cả.
"Văn Thông, dì có một yêu cầu, cháu nhất định phải đồng ý với dì đó."
Mẹ tôi tiếp tục nói.
"Dì cứ nói đi ạ."
"Sau này mỗi tuần ít nhất một lần chsau phải đến nhà dì dùng cơm, dì
muốn làm vài món ngon để cháu bồi bổ cơ thể. Cháu không giống Văn Trí,
anh cháu đã có một người vợ rất đảm đang rồi." Mẹ tôi nói.
Ba và tôi ngồi ở bên cạnh càng không ngừng gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
"Dạ, cháu đồng ý với dì, chỉ cần cháu ở Hongkong, cháu nhất định sẽ
đến nhà chú và dì dùng cơm, cháu cũng là người thích ăn uống lắm." Văn
Thông cười nói. Anh cười lên cũng thật đáng yêu nhỉ.
Chúng tôi giống như người một nhà vậy, vui vẻ ăn xong bữa tối,
chúng tôi cùng nhau đi ra khỏi nhà hàng, ba mẹ tôi đi ở phía trước. Tôi
dùng ánh mắt dò hỏi nhìn Lương Văn Thông.
Anh hiểu được ý của tôi nên nói: "Joyce, hôm nay cô về nhà cùng chú
và dì trước đi. Tôi còn phải về công ty một lát."
"Hả, giờ này còn muốn về công ty sao?" Tôi bất mãn nói.