"Thật xin lỗi, tôi còn phải sửa lại một số tài liệu để ngày mai đi công
tác."
"…."
Thấy tôi không nói gì cả, anh nói: "Yên tâm đi, tôi sẽ không làm việc
muộn đâu." Tôi thấy anh rất muốn ôm tôi một cái, thế nhưng anh lại không
làm được, bởi vì anh phải dùng hai tay để chống nạng.
Tôi nhìn ra được sự tiếc nuối của anh, nhưng tôi cũng không còn cách
nào khác, chỉ đành nói: "Đây là do anh hứa đó nha, nhất định phải về nhà
sớm đó."
"Nhất định, về đến nhà tôi sẽ điện thoại cho cô."
"Ba mẹ, chúng ta đi trước đi, Văn Thông anh ấy còn phải về công ty
nữa." Tôi nói.
"Ồ, Văn Thông, cháu phải về công ty sao?" Mẹ tôi lại bắt đầu oán
trách.
"Dì à, cháu thật xin lỗi, cháu phải chuẩn bị tài liệu để ngày mai đi
công tác ạ."
"Cháu bận rộn quá nhỉ, Văn Thông, nhớ về nhà sớm nhất có thể nhé."
Ba tôi đứng bên cạnh Văn Thông nói.
"Dạ, nhất định ạ."
Khi chúng tôi nói lời tạm biệt nhau thì tôi dấu bằng tay nhắc nhở anh
phải gọi điện thoại cho tôi.
Anh nhìn tôi bằng đôi mắt tràn đầy ý cười.