Trước khi tan sở mười phút, điện thoại di động của tôi vang lên, tôi lấy
ra xem rồi nhấn nút nghe, là ba tôi.
"Alô, ba à, con vẫn chưa tan sở."
"Ba biết rồi, ba gọi điện là để nói cho con biết, mẹ đang ở phòng làm
việc của ba đây này, tối nay chúng ta ăn cơm ở chỗ cũ nhé, nhà hàng Thái
Điệp Hiên, thế nào?"
"Dạ, con biết rồi." Tôi vội vã muốn cúp điện thoại.
"Con gái, con nhớ gọi Văn Thông đi cùng nhé, nó sống có một mình
nên ăn uống chắc cũng không đàng hàng đâu." Trong lúc tôi còn đang do
dự, điện thoại trên bàn lại đổ chuông.
"Ba, con nghe điện thoại một chút, lát nữa con sẽ gọi lại cho ba." Cúp
cuộc gọi này xong, lại phải tiếp một cuộc gọi khác, ngày đầu tiên đi làm
của tôi đúng là bận rộn mà.
"Joyce, là tôi đây, tan sở xong cô có tính đi đâu không?" Lương Văn
Thông hỏi.
"Ba mẹ tôi đã hẹn cả nhà tối nay ra ngoài ăn, họ muốn ăn mừng ngày
đầu tiên tôi đi làm đó mà."
"Vậy à." Trong giọng nói của anh có pha chút thất vọng.
"Ba tôi cũng mời anh cùng đi, anh có rãnh không?" Tôi nhỏ giọng hỏi.
"Rãnh chứ, mọi người tính ăn ở đâu?"
"Vẫn là nhà hàng ở dưới lầu, anh tính đi chưa."
"Cô đi trước đi, tôi hết bận rồi qua đó. Được không?"