Thấy tôi đực mặt ra đứng đó nhìn anh, còn có những nhân viên vừa đi
ăn trưa về đang nhìn chúng tôi nữa. Anh lập tức đi về phía tôi, nhỏ giọng
nói: "Vừa tan ca tôi lập tức đi tìm cô, nhưng không thấy bóng dáng cô đâu
cả."
"Anh tìm tôi làm gì?"
“Tôi tranh thủ làm cho xong việc để sang tìm cô cùng đi ăn trưa ấy
mà.” Anh nói chuyện với giọng điệu giống hệt như trẻ con.
"Tôi đến chỗ ba tôi ăn cơm." Tôi nhỏ giọng nói, sau đó đi về phía
phòng làm việc của mình. Đột nhiên phát hiện anh vẫn còn chống nạng đi
theo phía sau tôi.
"Sao anh còn đi theo tôi chi thế, không phải tôi đã nói với anh là anh
đừng tới tìm tôi hay sao." Ở phía sau vẫn không có động tĩnh gì cả, tôi lại
nói: "Anh yên tâm, mọi thứ ở đây đều rất tốt. Mau trở về làm việc của anh
đi." Tôi quay đầu lại nhìn anh nói.
Anh vẫn đứng ở đó gật đầu với tôi. Tôi cũng cười cười với anh rồi
bước nhanh về phía phòng làm việc, đi được vài bước, tôi quay đầu lại nhìn
xem thế nào, anh vẫn còn chống nạng đứng đó nhìn theo tôi.
Hai giờ rưỡi chiều, tôi đang xem những tài liệu quảng cáo trước kia
của công ty, lúc này Gary Quinn đi vào thông báo với mọi người, ba giờ cả
phòng phải đi họp, để nghiên cứu thêm về dự án sắp làm.
Đang nghĩ có lẽ mình không cần phải đi đâu nhỉ, vì dù sao tôi cũng
mới đến làm hôm nay thôi mà, hơn nữa tôi cũng không biết họ đang làm gì,
thì chợt nghe Gary nói: "Joyce, cô cũng phải đi họp luôn đấy."
Tôi thoáng giật mình nhìn ông ấy, ông ấy gật đầu với tôi một cái.
"Vâng ạ." Tôi lập tức đáp.