nhãn hiệu nổi tiếng ở Pháp đấy, sao lại có giày vải được? Nhưng chế tác
không tệ chút nào, có lẽ Điềm Giản sẽ thích."
"Đúng là hàng nhái, đi ngang qua một shop giày nhân tiện mua luôn."
Ngón tay thon dài của Ứng Khúc Hòa gõ ở trên quầy, thúc giục cô: "Mang
thử xem, có vừa chân không, trận đấu ngày mai không thể quá khó coi
được."
Tây Mễ cầm đôi giày vải thủ công tinh mỹ này lên, yêu thích không
buông tay: "Mua cho tôi?" Cô ôm giày vải đi ra khỏi quầy, ngồi ở trên ghế
dài thử xem, rất vừa chân, ngước mặt lên nhìn anh hỏi: "Bao nhiêu tiền
vậy? Thủ công của đôi này không tệ, cho dù là hàng nhái cũng là hàng có
tâm, có rẻ không?"
"Không mắc, chín mươi chín."
"Ừm, vậy thì trừ một trăm vào trong tiền lương của tôi đi, một đồng
thừa cho anh làm phí đi đường." Tây Mễ cười híp mắt, mang giày mới đi
một vòng, rất mềm mại, hoa văn dường như từ trong đôi giày bay ra ngoài,
đi một vòng rồi dừng lại ở trước mặt Ứng Khúc Hòa, gãi gãi ót nói: "Anh
Ứng, vẻ ngoài anh nhìn thì hung dữ nhưng thật ra đối đãi với người ta rất
tốt, cảm ơn anh nha."
"Trận đấu ngày mai thi cho tốt vào, coi như báo đáp tôi, đồ ăn của cô
tôi rất thích." Ứng Khúc Hòa khựng lại chút rồi nói, "Là ông chủ của Ứng
Thực Hiên, tôi tôn trọng mỗi một đầu bếp có năng lực, xem họ là bạn bè, là
ruột thịt."
Nghe anh nói chuyện Tây Mễ ngửa mặt lên rất mỏi cổ, cô dứt khoát
cúi đầu xuống, ánh mắt lơ đãng dừng lại chỗ bụng anh thì lập tức nhớ tới
câu "việc tốt" của bà chủ, hai má lập tức hồng lên, hận không tìm được một
cái lỗ để chui vào.
Cô thật sự biến đen rồi...