Tây Mễ và bà chủ đồng thời quay đầu lại, không biết Điềm Giản đứng
ở sau lưng hai người từ lúc nào, một tay ôm túi giấy, một tay cầm một bánh
củ cải chiên, miệng đầy đồ ăn, lúc nói chuyện bọt bơ bay loạn, vì nói quá
nhanh mà dẫn đến bị sặc.
Điềm Giản quệt quệt miệng đi qua ngồi xuống, chia hai cái bánh củ
cải chiên còn lại trong túi cho bà chủ và Tây Mễ. Sau đó dùng đôi tay đầy
dầu mỡ nắm lấy tay Tây Mễ, hơi nhíu mày, muốn nói lại thôi.
Bà chủ và Tây Mễ ngừng thở đợi cô gái nói chuyện.
Rất lâu sau, Điềm Giản một tay che miệng, nhỏ giọng nói: "Mễ Mễ,
mình nói cho cậu một bí mật nhé."
Ra vẻ thần bí khiến bầu không khí có chút khẩn trương, trong không
khí tự dưng sinh một chút tiết tấu nhanh chóng, kéo theo tốc độ gặm bánh
của bà chủ và Tây Mễ cũng nhanh theo.
"Lão Khúc... là... lão... xử... nam..."
Điềm Giản nói xong hít sâu một hơi, dường như nói ra một bí mật lớn,
cơ thể rốt cục cũng nhẹ nhõm.
"Phụt..."
"Phì..."
Tây Mễ và bà chủ bị sặc, đồng thời phun thức ăn trong miệng ra.
Sau đó đề tài này được Điềm Giản và bà chủ triển khai thảo luận kịch
liệt hơn. Bà chủ nắm lấy tay Tây Mễ nói: "Chuyện lão xử nam nhất định sẽ
không tốt mấy, cái này cần phải cẩn thận, chung sống trước hôn nhân là
điều cần thiết, bồi dưỡng tình cảm."