"Gạch cua nấm dại?" Nam Tinh nhếch môi: "Đừng độc chết giám
khảo đấy."
Trong lời nói rõ ràng mang theo ý giễu cợt.
Tây Mễ vội vàng giải thích nói: "Không có không có, nấu gạch cua
chung với nấm dại sẽ không bị ngộ độc. Tôi cho rằng món ăn dự thi không
chỉ có sắc hương vị, sáng tạo cũng là điểm rất quan trọng."
"Tôi hỏi cô cái gì cô đáp cái đó. Cô đừng quên, tôi cũng là người dự
thi, cô không sợ tôi lấy trộm thực đơn của cô sao?" Nam Tinh nói chuyện
không có chút khách sáo, điểm này ngược lại có chút giống Ứng Khúc Hòa.
Tây Mễ sửng sốt một chút, nhất thời không biết nên nói tiếp thế nào,
rất lâu sau mới nói: "Tôi tin chị, chị là bạn của anh Ứng."
Nam Tinh đột nhiên cười lên, giống như nghe thấy một truyện cười
vậy, "Ai nói với cô chúng tôi là bạn?"
"Vậy thì là...?" Tây Mễ có điểm khó hiểu.
Nam Tinh không cười nữa, thần sắc nặng nề nói: "Tôi là đối tượng hẹn
hò của anh ta, còn chưa tới mức là bạn bè, hai chúng tôi vẫn đang trong
thời gian tìm hiểu lẫn nhau, nếu không có gì ngoài ý muốn thì cuối năm sẽ
kết hôn."
"..." Tây Mễ đầu đầy mây đen.
Cho nên đây là... cái quỷ gì vậy? Không phải là bạn bè? Nếu không có
gì ngoài ý muốn thì cuối năm kết hôn?
Trái tim Tây Mễ trầm xuống, lại cảm thấy chị Nam và anh Ứng rất
xứng đôi, xúc động phát ra từ tận đáy lòng: "Chị Nam, hai người nhất định