có thể kết hôn với nhau, tính cách của chị và anh Ứng có chút... giống, đây
có lẽ chính là tính cách phu thê nhỉ?"
Nam Tinh cười mà không nói.
Trở lại khách sạn trong lòng Tây Mễ có chút trống rỗng, cụ thể thì rất
khó diễn tả bằng lời là cảm giác gì. Cô ôm cái gùi trở lại sân nhỏ của khách
sạn, ngồi ở dưới cây đa một lát, bà chủ dọn dẹp phòng xong đi ra, nhìn thấy
cô thì đi tới đá cô một cái: "Cô nàng thối, em còn biết quay về hả?"
Bà chủ liếc nhìn bốn phía, hỏi cô: "Cậu Ứng đâu? Không về cùng em
à?"
Nhớ tới Nam Tinh, cô có chút buồn bã mà lắc đầu.
Bà chủ ngồi xuống bên cạnh cô, dùng cùi chõ đụng đụng vào cô mấy
cái: "Mễ Mễ, chị cảm thấy cậu Ứng đối với em có chút đặc biệt, có phải
cậu ta thích em không?"
Lỗ tai Tây Mễ nóng lên: "Làm sao có thể... Anh ấy là ông chủ lớn, em
chỉ là... chỉ là làm thuê cho anh ấy. Anh ấy là nhà mỹ thực, em là đầu bếp,
chẳng qua đồ ăn em làm vừa vặn hợp khẩu vị của anh ấy mà thôi."
"Là vậy sao?" Bà chủ xoa bụng mình nói: "Có câu châm ngôn là...
Nếu muốn bắt lấy trái tim người đàn ông, trước tiên phải bắt lấy dạ dày của
người đó, cái miệng độc kia của cậu Ứng đã dìm chết toàn bộ đầu bếp ở
trấn cổ này, vậy mà lại cảm thấy vị đồ ăn em nấu không tệ, điều này chứng
tỏ điều gì? Chứng tỏ đồ ăn em làm hợp khẩu vị cậu ta, em đã bắt được dạ
dày cậu ta, trái tim còn xa vời sao?"
"... Đúng vậy đó, bắt được miệng và dạ dày của lão Khúc, trái tim sẽ
không còn xa nữa, khụ khụ..."
Sau lưng đột nhiên truyền đến một giọng nói ậm ờ.