Điềm Giản nhíu mày nghiêm trang nói: "Lão Ứng nhà em cũng là lái
xe từ nhỏ lái đến già*, nhưng lợi hại."
(* t đi hỏi câu này thì được có nghĩa là phóng đãng, dâm đãng ~~~)
Tây Mễ đột nhiên cảm thấy đề tài này thật sự nhạy cảm, nhất là được
nói ra từ trong miệng Điềm Giản, cô có hơi không thể nhìn thẳng "cô gái"
nhìn như ngây ngốc ngơ ngác này rồi.
Bà chủ thấy mặt Tây Mễ hây hây đỏ thì đẩy cô một cái: "Cô gái nhỏ
có gì mà phải ngại? Chuyện kết hôn này, không nhất định phải tìm người có
nhan sắc, chủ yếu là đối tốt với em, chăm lo việc nhà, nghề nghiệp đơn
giản, biết không?"
"..."
Chủ đề này kéo đi xa quá rồi!!
Buổi tối Ứng Khúc Hòa trở về khách sạn, Tây Mễ đứng ở trong quầy
giúp đỡ tính sổ.
Trong tay Ứng Khúc Hòa mang theo một túi giấy MORD, đi tới để ở
trên quầy, giao cho Tây Mễ.
Nhãn hiệu giày này rất đắt, giá của một đôi giày lên đến bốn con số.
Tây Mễ liếc nhìn cái túi, mở hộp giày ra nhìn đôi giày vải thêu hoa thủ
công đế mềm kiểu Trung nằm ở trong, mẫu thêu trông rất sống động, thành
giày hẹp rộng đều nhau, khoảng cách mũi kim khâu đều ngay ngắn.
"MORD lại có giày vải kiểu Trung?" Tây Mễ ngước nhìn Ứng Khúc
Hòa, trong ánh mắt tràn ngập nghi ngờ, có phải anh muốn để tôi xem giúp
anh đôi này là thật hay giả phải không? Nhất định là giả, nhãn hiệu này là