Tây Mễ ngồi ở trên ghế, ngửa đầu nhìn đôi nam nữ đang "giương cung
bạt kiếm", đột nhiên cảm thấy cái cô Nam Tinh này và anh Ứng rất xứng
đôi. So với tay Ứng Khúc Hòa, cô càng thích mái tóc đen kia của Nam Tinh
hơn, thật là đẹp.
Cô chưa bao giờ dám xa xỉ nghĩ mình có thể nuôi tóc dài, cho dù trốn
hôn, suy nghĩ của cô vẫn bị ông già Tây giam cầm.
Cô theo bản năng sờ sờ đầu tóc ngắn của mình.
Cảm giác tự ti tự nhiên sinh ra.
Nam Tinh hắt hơi một cái, xoa xoa đầu mũi đỏ au, lạnh lùng liếc Ứng
Khúc Hòa một cái: "Sao mỗi lần thấy tôi đều như thấy kẻ địch vậy, có thể
cho chút sắc mặt vui vẻ được không?" Cô ấy nhìn Ứng Khúc Hòa, thấy trên
hai chân anh toàn là bùn thì hiểu ra: "Không phải hai người vừa từ trên núi
xuống đấy chứ? Về khách sạn? Tôi lái xe đưa hai người về."
Ứng Khúc Hòa còn chưa mở miệng từ chối, Tây Mễ đã giành nói:
"Cảm ơn chị Nam!"
...
Ứng Khúc Hòa bảo tạm thời có việc, không về cùng hai cô, tự mình
rời đi trước.
Tây Mễ dính ánh sáng của anh, ngược lại ngồi trên xe Nam Tinh.
Nam Tinh mắt nhìn thẳng lái xe, tùy tiện tìm chủ đề hỏi Tây Mễ:
"Ngày mai sẽ thi đấu, cô nghĩ ra thực đơn chưa?"
Bị người đẹp hỏi như vậy, Tây Mễ không hề giấu diếm gật đầu nói:
"Nghĩ ra rồi, tôi quyết định làm gạch cua nấm dại."