Tổng giám đốc Đại Ứng trong miệng trợ lý là chỉ Ứng Sênh Nam.
Vừa nói xong, Ứng Sênh Nam đã gọi điện tới.
Đầu dây bên kia là tiếng Ứng Sênh Nam thở hồng hộc: “Em hai! Giản
Giản mất tích rồi, em mau chóng gọi người tìm ở thị trấn cổ xem, đừng để
Điềm Hạo tìm thấy trước!”
“Mất tích?” Ứng Khúc Hòa nhíu mày, “Anh và Điềm Hạo đều đang ở
thị trấn cổ?”
Lòng Ứng Sênh Nam nóng nảy như có lửa đốt: “Thằng nhóc Điềm
Hạo đó tra được Giản Giản đang ở trấn cổ thì lập tức bay tới. Giản Giản gọi
điện cho anh, sau đó điện thoại luôn ở trạng thái khóa máy, Điềm Hạo cũng
đang tìm cô ấy. Bọn anh không đủ người, em cố gắng tìm người giúp đỡ
một tay.”
Tư duy của Điềm Giản khác với người thường, là một thiên tài, khả
năng ghi nhớ vượt xa người thường, nhưng cũng là một cô gái ngốc, rất dễ
bị lừa. Ứng Khúc Hòa không lo cô lạc đường, mà lại lo cô bị ai đó có ý đồ
xấu lừa đi.
….
Đường đêm ở trấn cổ tràn ngập sự yên tĩnh.
Ánh sáng mờ mờ từ đèn lồng gắng gượng chiếu sáng con đường đá
xanh dưới chân Tây Mễ. Quẹo qua một con ngõ sâu, quán rượu nhỏ đặc sắc
thu hút sự chú ý của cô, trước cửa vào là một hồ cá chép nho nhỏ, giữa hồ
là một đài phun nước be bé róc rách, tạo hình duyên dáng xinh đẹp.
Ô cửa sổ gỗ của quán rượu mở rộng, lộ ra ánh sáng màu lam u tĩnh,
tiếng đàn guitar cùng giọng ca folk nhẹ nhàng truyền tới.