Vừa thắng cuộc thi, lòng Tây Mễ cũng rất kích động, nhưng cái hưng
phấn và kích động này lại không một ai chia sẻ với cô, nó bị đè nén, thậm
chí trở thành áp lực.
Niềm hưng phấn khi thắng lợi không được chia sẻ, nỗi cô độc đó quả
là đáng sợ.
Trước kia cô còn có thể lên weibo phát tiết tâm tình, nhưng vừa chớp
mắt đã hơn trăm ngàn fans, khiến cô không dám tùy tiện update weibo nữa.
Vào quán rượu, liếc một vòng.
Từ khắp bốn phương tới đây du lịch, các nam thanh nữ tú ngồi đối
diện với nhau. Trong góc lại có một bóng dáng màu trắng gục xuống, uống
say bí tỉ. Bởi vì say nên lúc ngồi dậy không ngừng dùng tay đập bàn: “Lão
Ứng lão Ứng, em muốn tôm hấp bia, tôm hấp bia, tôm hấp bia!!”
Điềm Giản?
Tây Mễ đi qua đó, phát hiện quả đúng là cô ấy, bên cạnh lại không có
ai đi theo, Điềm Giản thấy là cô, không hề do dự nhào vào lòng cô: “Mễ
Mễ, Mễ Mễ… Sao cậu lại biến thành hai người, ba người, mười người…
A…”
Điềm Giản mềm nhũn cả người, ngã nhào vào lòng Tây Mễ, toàn thân
ngập vị gay mũi của rượu cồn.
Điềm Giản lầm bầm trong lòng cô, một lát sau thì bắt đầu nức nở:
“Tôi thích anh trai, cũng thích cả lão Ứng nữa, tôi không muốn họ cãi nhau,
không muốn… Nếu họ cãi nhau, anh trai sẽ đánh người, lão Ứng luôn bị
anh trai bắt nạt, oa oa oa, Mễ Mễ mình rất khó chịu, rất khó chịu, mình
không muốn về nhà, không muốn về nhà…”