cúi đầu nhìn cái chăn, ngẩng mặt lên lại thấy Tây Mễ ngủ xiêu xiêu vẹo vẹo
trên ghế sofa.
Thái dương đau nhức vô cùng, ký ức của tối qua lúc có lúc không.
Tửu lượng của anh không tốt lắm, mỗi lần uống rượu vang tuyệt đối sẽ
không uống quá hai ly. Anh lại chưa từng uống rượu lương thực kiểu này,
trước kia chỉ cảm thấy đó là một loại đồ uống rất thô, chà đạp đầu lưỡi.
Chuyện tối qua…
Hoàn toàn chỉ là ngoài ý muốn.
Lúc này anh miệng đắng lưỡi khô, đứng dậy uống ít nước, rửa mặt.
Động tác của anh không nhẹ, thậm chí còn cố ý tạo ra tiếng động, nhưng cô
nhóc không có chút dấu hiệu tỉnh giấc nào.
Rất nhanh, anh thấy bình rượu vỡ vụn trên sàn, lại nhìn mu bàn bầm
tím của cô nhóc, lập tức… hiểu được gì?
Chẳng lẽ tối qua anh… say rượu nên luống cuống? Cầm bình rượu tấn
công cô nhóc, thậm chí… đập vào chân cô?
Ứng Khúc Hòa chán nản ấn ấn thái dương, trong đầu thật sự không
nhớ ra tý gì.
Tây Mễ tỉnh lại, ngáp một cái, duỗi lưng đứng lên, hỏi anh: “Anh
Ứng, anh đã thấy khỏe hơn chưa?”
Ánh mắt Ứng Khúc Hòa phức tạp: “Tối qua tôi…”
“Anh còn nhớ rõ chuyện tối qua à?” Tây Mễ khập khiễng tới chỗ anh,
chỉ vào mu bàn chân bầm tím của mình nói: “Tối qua anh nằm rạp ra đất,
ôm bình rượu nện vào chân tôi, tôi khóc đến long trời lở đất, anh cũng nện
đến trời long đất lở.”