Ăn sáng xong, Tây Mễ trở về trấn cổ thu dọn đồ đạc, lúc rời đi bị bà
chủ mắng: “Con nhóc chết tiệt này, tối qua không về cũng không biết gọi
điện gì cả, làm chị lo gần chết đấy biết không?! Ừ, đây là lương mấy nay
em giúp việc trong tiệm, đi Cẩm Dương nhớ tự chăm mình cho tốt, cố gắng
thi cho tốt, chị sẽ xem trực tiếp trận đấu của em, ủng hộ em!”
Lúc đến Tây Mễ không mang theo hành lý, lúc đi cũng chỉ mang theo
một túi nhỏ. Cô lưu luyến ôm bà chủ, hai mắt ngấn lệ nói: “Bà chủ, chờ em
đạt giải quán quân về làm một bữa tiệc toàn là vịt cho chị nhé!”
Bà chủ không yên tâm về cô lắm, mãi đến khi tiễn cô ra ngoài, thấy cô
lên xe Ứng Khúc Hòa, quả tim mới hoàn toàn quay về đúng chỗ.
Ứng Sênh Nam và Điềm Giản đã sớm lên máy bay bay về Cẩm
Dương trước. Vì Tây Mễ không có chứng minh nhân dân nên không thể
qua cổng an toàn của sân bay, vì thế Ứng Khúc Hòa liền đi xe chung với
cô.
Bọn họ gặp Nam Tinh ở trạm nghỉ của đường cao tốc, Tây Mễ mua
bình nước đưa cho Ứng Khúc Hòa, chỉ hướng Nam Tinh nói: “Anh Ứng, là
chị Nam.”
Ứng Khúc Hòa mở bình nước uống một hớp, thờ ơ “Ồ” lên một tiếng,
xoay người trở về xe.
Chỉ “Ồ” một tiếng rồi thôi hả? Thấy đối tượng hẹn hò mà chỉ “Ồ” mỗi
thế thôi ư? Đây mà là đối tượng hẹn hò gì chứ? Tây Mễ đang định lên tiếng
gọi lại, Ứng Khúc Hòa hạ cửa kính xe xuống gọi cô: “Đi thôi.”
Tây Mễ lên xe hỏi anh: “Anh Ứng, vì sao anh không lên tiếng gọi chị
Nam thế?”
“Tại sao tôi phải gọi cô ta?” Ứng Khúc Hòa hỏi lại cô.