“…” Ứng Khúc Hòa nhíu mày chặt hơn.
Cô nhóc lại “phì” một tiếng bật cười, đẩy đầu vai anh một cái: “Đừng
nghiêm túc quá vậy, tôi nói đùa đấy. Tối qua anh uống rượu, rồi bỗng ngã
lên người tôi, bình rượu rơi xuống đất, vừa lúc nện lên mu bàn chân tôi. Tối
qua kêu mãi mà anh không tỉnh, anh lại nặng quá, tôi không ôm được anh
lên giường nên mới để anh…”
Ứng Khúc Hòa lấy thuốc nước từ trong tủ thuốc của khách sạn ra, ý
bảo cô ngồi xuống.
Bầm tím kiểu này chỉ mấy ngày là tan, cô cũng không yếu ớt như thế,
vết thương nhỏ thế này cô cũng chẳng coi vào đâu. Nhưng Ứng Khúc Hòa
lại kiên trì muốn bôi thuốc cho cô.
Tây Mễ nghĩ đến cảnh ngón tay Ứng Khúc Hòa chấm thuốc, bôi lên
mu bàn chân cô, cả người không nhịn được mà run rẩy, hai tai đỏ ửng, mặt
mày nóng hôi hổi. Cô ngượng ngùng túm lấy chai thuốc từ trong tay anh,
“Để tôi tự bôi đi.”
--- ------
Lúc ăn sáng, Điềm Giản thấy vết bầm trên mu bàn chân cô, vừa nhai
vừa ậm ừ hỏi: “Mễ Mễ, chân cậu sao thế? Giày của cậu rất đẹp nha, mua ở
đâu vậy?”
Ứng Sênh Nam cuộn một cái nem rán cho Điềm Giản, chấm giấm
ngọt đưa cho cô, “Giản Giản thích à?”
“Thích!” Điềm Giản khóc một đêm, hai mắt vừa đỏ vừa sưng, nhưng
vẫn cười với người khác.
Tây Mễ hơi đau lòng cho Điềm Giản, đứng giữa anh trai và người yêu,
chắc chắn rất khó chịu nhỉ?