“Chẳng lẽ hai người không phải…”
Ứng Khúc Hòa cắt lời cô: “Chúng tôi không phải bạn.” Anh hơi mất
kiên nhẫn, uống một hớp nước nữa kìm nén lại tâm trạng bực bội.
“Tôi biết…” Tây Mễ hơi dừng lại chút, nói: “Hai người là đối tượng
hẹn hò mà.”
Ứng Khúc Hòa phun nguyên ngụm nước ra. Tây Mễ vội rụt cổ nhận
sai: “Tôi im tôi im, không nói nữa, không nên tám chuyện của anh Ứng.”
Ứng Khúc Hòa rũ mắt xuống hỏi cô: “Đến Cẩm Dương rồi, cô định đi
đâu?”
Đầu Tây Mễ trống rỗng, hoàn toàn không có ý định gì. Cô nói: “Đến
nơi… rồi tính sau, tôi đi tìm xem có khách sạn nào cho mướn phòng mà
không cần chứng minh nhân dân không.”
“Cho dù có, một cô gái như cô cũng dám ở sao?” Ứng Khúc Hòa thật
sự không biết nên giáo dục cô như thế nào. Một cô gái hoàn toàn không có
ý thức tự bảo vệ.
Tây Mễ ngây thơ đáp: “Người ta dám nhận, tại sao tôi không dám ở?”
Ứng Khúc Hòa đảo mắt qua, Tây Mễ câm như hến.
“Nếu có gan, đến chỗ tôi ở đi. Không kiểm tra chứng minh nhân dân
của cô, tiền thuê phòng dựa theo tiêu chuẩn của khách sạn.”
“…” Tây Mễ hơi sửng sốt.
“Sao? Vừa rồi còn ra vẻ không sợ trời không sợ đất kia mà, giờ sợ rồi
à?” Ứng Khúc Hòa nhìn cô.