đường phố càng trở nên hỗn loạn.
Ứng Khúc Hòa xuống xe nhìn xem.
Tài xế cũng đi xuống theo, đóng cửa xe lại nói: “Cậu Ứng, vận may
của chúng ta không tệ nhỉ, không phải là ngày lễ ngày tết vẫn có thể thấy
được biểu diễn hôn lễ kiểu Trung.”
Khách du lịch đứng vây xem lập tức quay ra sửa lại: “Vừa mới tới trấn
cổ đúng không? Không phải là biểu diễn, mà là có người thực sự kết hôn.
Nhà hàng của nhà họ Tây, cháu gái của Tây Văn Đạo kết hôn, nghe nói là
tiêu thụ nội bộ, ông cụ gả cháu gái của mình cho học trò lớn, chậc chậc,
nghe nói anh học trò lớn kia năm nay đã 40 rồi, mà cô gái nhỏ chỉ mới có
19 thôi, đúng là hoa nhài cắm bãi phân trâu mà.”
Người đến xem náo nhiệt hết đợt này đến lượt khác, đường phố chật
chội, nửa bước khó đi.
Dường như đội ngũ đón dâu gặp phải tình hình gì đó, có chút xôn xao,
có người gầm lên một câu tiếng địa phương, đám đông sôi nổi, nhất thời
bùng nổ.
Qúa hỗn loạn, Ứng Khúc Hòa không có tâm tình xem náo nhiệt, dự
định trở lại xe, nhưng bỗng nhiên có một thân hình nhỏ gầy từ trong đám
người xông ra đâm vào lòng anh.
Lần này khiến Ứng Khúc Hòa không kịp phòng bị là vì “vật” đâm vào
anh rất nhỏ gầy, anh lấy tay đỡ lại theo phản xạ. Một bàn tay mềm mại đặt
vào trong lòng bàn tay anh, vô ý nắm lại, lại nhanh chóng rút tay về.
Ứng Khúc Hòa không có cảm giác chán ghét, chỉ là cảm thấy… bàn
tay này rất nhỏ.
Dường như chỉ nhỏ bằng một nửa tay anh, rất mềm, rất mịn.